Người dì khốn nạn dạy hư cháu trai ngoan hiền, vắt kiệt hết tinh lực của nó. Nó quay sang ôm chị cười nói: – Sướng quá chị ơi, chị tuyệt vời… Thế này thì em chết vì chị mất thôi. Chị Bền xoay người quay lưng lại phía nó. Cơn sướng qua rồi và chị thấy hơi ngượng. Bách xích lại úp thìa sau lưng chị hỏi: – Sao thế chị… lại giận em nữa à. – Không. – Chị nói nhỏ. – Sao lại quay lưng với em như thế. – Nó ngóc đầu lên nhìn qua vai chị. – Chị mệt quá. – Chị nói và cố tránh ánh mắt nó. – Hì hì… Mệt nhưng sướng, Bà dì khốn nạn bóc tem thằng cháu ruột FA phải không chị. Chiều mai chị em mình